Thứ Năm, 15 tháng 12, 2011

Cảm nhận phim Amélie - Ngã rẽ ngọt ngào



Đã dự định viết review Amélie khá lâu nhưng không có thời gian. Đồng thời tự nghĩ mấy ai đọc những câu chữ dài ngoằng về một phim tình cảm hài hước cách đây 10 năm. Nhìn lại chặng đường dài, lục lọi trong trí óc từ ngữ để viết bài đánh giá, mong ai đó có cùng sở thích xem phim với mình hay tuyệt hơn là cùng yêu thích Amélie. Tôi đã viết ra những dòng chữ này với mong ước một người nào đó từng xem qua phim sẽ hiểu sâu về nó.

Bạn có bao giờ tự hỏi thời khắc bạn nhấn vào review này sẽ có chuyện gì đồng thời xảy ra, tôi nghĩ có hơn 7 tỷ hành động đang diễn ra và Trái Đất vẫn tiếp tục xoay quanh Mặt Trời. Có ai đó cũng như bạn đang xem bài review của tôi. Mở đầu phim là những chuỗi hành động vô thưởng vô phạt xảy ra đồng thời ở đâu đó trong một thành phố buồn tẻ, có một sinh linh bé bỏng bắt đầu được hình thành. Tiếp theo nó chào đời, cất những tiếng khóc đầu tiên và chính thức chuỗi ngày u ám như cái thành phố nhạt nhẽo này.



Amélie bó buộc tuổi thơ trong căn nhà với đôi vợ chồng có những suy nghĩ thái quá. Vì vậy mọi thứ xung quanh cô bé dường như là những trang truyện cổ tích với những ảo ảnh tưởng chừng có thật. Nó trôi qua lặng lẽ, theo thời gian cô gái bé nhỏ ngày nào trở thành thiếu nữ, để rồi chưa bao giờ cô rời thật xa thành phố thân yêu của mình với những câu hỏi mà có thể cuộc đời bạn đã từng tự hỏi.

Nếu như vậy, đây chỉ là một bản sonata u ám hay một bản nhạc Jazz lỗi thời, tôi đã không viết lên những dòng chữ này. Nếu trí tưởng tượng kỳ diệu bóp chặt tuổi thơ của Amelie thì thực tế hiện tại ôm gọn lấy cô trong lòng bàn tay tưởng chừng không bao giờ buông. Nó vẫn buồn chán, vẫn trôi qua từng ngày yên ả, nhưng cô đã biến nó thành những viên kẹo với đủ vị: chua, ngọt, đắng. Hãy nếm trải nó, ai trong số chúng ta đã từng nếm trải, chỉ là ít nhiều và mức độ.



Tôi yêu cách Amélie thể hiện tình cảm của mình, nó thật lớn lao nhưng bình dị, nhỏ bé và gần gũi. Bạn có bao giờ đi cả quãng đường dài, xuôi ngược khắp nơi, gặp biết bao người để mang lại mảnh ký ức tuyệt đẹp đã mất đi ngày nào của một con người trải qua hai thế hệ? Trả thù bằng trò trẻ con cho người bạn yêu quý bị lão chủ đáng ghét soi mói tăm tia? Hay đơn giản làm một việc đầy ý nghĩa cho người bạn mới quen, vì cảm thấy đời thật phũ phàng nếu không có tia hy vọng cuối quãng đường dài lóe lên? Còn nhiều nhiều lắm, tôi đã học được cách yêu thương người khác từ Amélie. Tôi biết rằng, khi tôi yêu một ai đó, không chỉ tôi muốn nhìn thấy những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má, nỗi bỡ ngỡ như có phép nhiệm màu xảy ra trên khuôn trang hay con tim được yêu thương đánh thức sau những năm tháng ngủ vùi quên lãng. Tôi yêu theo cách Amélie, tôi yêu bằng hành động, chỉ khi tôi làm người thân hạnh phúc. Tôi sẽ thấy nụ cười của cô, một nụ cười trọn vẹn, tròn đầy sáng ngời như trăng rằm mùa thu.



Bạn tự hỏi tôi liệu có một người tuyệt vời như vậy không? Tôi cũng đang tự hỏi chính mình, có phải tôi quá ảo tưởng? Mơ giấc mộng đẹp về Amélia qua thước phim dài cả tiếng? Tôi ước gì có thể, chỉ một lần thôi, tôi được gặp nữ diễn viên Audrey Tautou đóng vai Amélia để có thể hét lên, vai diễn của chị thật tuyệt, còn hơn thế nữa, xuất sắc hay đó là vai diễn cừ nhất của cuộc đời chị. Tôi không thể kể xiết nỗi niềm hân hoan của tôi về Amélie, cô đã tự phù phép cho cuộc sống của mình như câu chuyện cổ tích anh em nhà Grimm. Thế nhưng, đằng sau người mang lại hạnh phúc cho những người yêu quý là một bức chân dung tự họa chất đầy cung bậc cảm xúc đa chiều sâu lắng và lạc loài. Dường như cô đã chạm rất khẽ đến trái tim của tất cả khán giả, nhưng cô không thể tìm được cây thiên đường sâu thẳm trong tâm hồn đầy hoài nghi về con người chính mình.

Đôi mắt nàng xa xăm, nàng không thuộc về bữa tiệc, nàng dường như không ở đó, nàng không là chính nàng hay nàng đang tìm một ai đó? Amélie vun trồng hạnh phúc cho người khác, còn cô thì sao? Có bao giờ cô tự nghĩ đến mình qua những mối tình ngây ngô? Có bao giờ trên con đường tìm người bí ẩn trong tập ảnh rơi rớt cô tự hỏi, có hay không cô cũng chính là người bí ẩn? Trò chơi rượt bắt cứ thế diễn ra, cô điên cuồng đi tìm người bí ẩn, thách thức người con trai cô có tình cảm kiếm tìm cô đầy ngạo mạn. Một vòng xoay, nó cứ xoay, xoay tít như một con quay liên hồi. Nhưng đã đến lúc nên dừng lại, nếu cuộc đời chỉ luôn may mắn với người này không may mắn với người kia, hẳn chẳng có gì tốt đẹp nếu người kia lại là người tạo nên những điều may mắn.



Bước ra khỏi thế giới cổ tích của riêng mình, bỏ mặc những toan tính, những lo âu, những sợ hãi, những rụt rè, những bỡ ngỡ trong ánh mắt to tròn trong veo, cô yêu như chưa bao giờ được yêu, cô gặm nhắm vào nó từng mẩu một, nếm trải vị ngọt ngào mà cô từng ban cho bao người. Và tôi thầm cảm thấy hạnh phúc không chỉ cho chính cô, tôi hạnh phúc cho bà chủ nhà, cho cụ già xương thủy tinh, cho anh chàng phụ bán rau củ, cho chính ông bố nhu nhược giết chết cuộc đời trong ngôi nhà kỷ niệm, cho tất cả những con người đáng được đón nhận hạnh phúc.

Bộ phim truyền tải thông điệp ý nghĩa đầy tinh tế, tình yêu rất bình dị nó ngay trước mắt bạn, đừng ngại ngần vươn tay kéo lại gần, ôm thật chặt. Hãy yêu thương như thể cuộc đời bạn chưa bao giờ có tình yêu thực thụ để sống trọn những ngày mà bao người khát khao. Bạn xứng đáng bởi vì bạn luôn đặt tình cảm và hướng con tim bạn cho những người xung quanh. Cho đi thật nhiều để ngày mai nắng lên trời trong xanh, hạnh phúc chạm đến bạn đầy ngọt ngào.


hoquoctri@hdvnbits
Nguồn

Download

Friends with Benefits - Trò chơi của người lớn

2 nhận xét:

Unknown nói...

bạn cảm nhận về bộ phim thật sâu sắc ,hôm qua tôi vừa mới xem bộ phim này cảm nhận đầu tiên là bộ phim tẻ nhạt và không có gì đặc biệt (bởi tôi không phải là fan của phim tình cảm tâm lý )nhưng càng xem tôi càng thấy bộ phim thật cuốn hút bởi nó thu gọn những cảm xúc của con người vào 1 bộ phim vui có ,buồn có ,yêu có ,ghét có .Tưởng như tất cả cuộc đời của những số phận trong bộ trôi qua đều đều tẻ nhạt thì cô nàng amelie xuất hiện ,cô tìm mọi cách dể thay đổi cách nhìn cuộc sống của mọi người rằng nó thật nhiều màu sắc .nói chung đây là bộ phim tâm lý nước ngoài đầu tiên tôi cảm thấy thật ý nghĩa và hay .cám ơn vì bài cảm nhận của bạn

Whitemouse nói...

bộ phim là một giấc mơ đẹp cho những ai may mắn xem, không phí khoảng thời gian xem
không thể nào kìm nước mắt khi thấy Amélie trả lại chiếc hộp báu vật, hay khi Amélie dắt cụ gì mù đi ua đường...